Lưu Quảng Niên cố ý bày ra bộ mặt khổ sở:
- Trưởng phòng Hứa, tôi tất nhiên tình nguyện đi theo bên cạnh ngài, nhưng chuyện chung thân đại sự của tôi cũng cần ngài lo lắng quan tâm một chút.
- Không cần phải lo lắng quan tâm, tôi sẽ nói Tiểu Triệu giới thiệu cho cậu một người, như vậy là rất tốt rồi.
Hứa Tiền Giang nói đến Tiểu Triệu, chính là một vị trưởng ban trong phòng tổ chức tỉnh ủy, vị trưởng ban được lão gọi là Tiểu Triệu hiện tại đã có con học cấp hai rồi.
- Trưởng phòng, anh đừng nói nữa, trưởng phòng Triệu giới thiệu cho tô một người, tôi vốn ôm tư tưởng tất thắng, nhưng khi thấy mặt thì xem như tôi hoàn toàn bại trận.
Lưu Quảng Niên vừa nói vừa cố gắng vung tay múa chân:
- Nữ đồng chí kia thật sự là điển hình “ tài mạo không toàn “.
Hứa Tiền Giang nghe thấy tiểu tử Lưu Quảng Niên thừa dịp kể khổ với mình, thế là lão khoát tay áo nói:
- Được rồi, cậu cũng đừng mãi nói ra những chuyện kia nữa, tôi gọi cậu đến là có việc cần làm.
- Trưởng phòng cứ phân phó.
Lưu Quảng Niên nghe nói có việc cần làm thì nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Hứa Tiền Giang lấy từ trong ngắn kéo ra hai chiếc cà vạt, lão nói:
- Lát nữa tôi sẽ theo bí thư Nhất Phong ra ngoài một chuyến, cậu xem hai chiếc cà vạt này cái nào hợp hơn?
Lưu Quảng Niên không biết tâm tư của Hứa Tiền Giang, hắn cẩn thận nhìn hai chiếc cà vạt, sau đó cười nói:
- Trưởng phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107905/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.