- Bí thư Vương, có hai văn kiện cần đưa đến tay bí thư Ngọc Hùng, vì thế mà phòng tổ chức chúng tôi cố gắng liên lạc với anh ấy, nhưng liên hệ điện thoại một ngày mà bí thư Lục bên kia không nghe máy.
Đảng Hằng dùng giọng rất bình tĩnh nói, nhưng rõ ràng hắn thật sự có chút lo lắng về vấn đề này.
- Anh có tự mình gọi điện thoại cho anh ta không?
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.
- Tôi đã gọi mười lần, nhưng không ai nghe máy.
Đảng Hằng nói đến đây thì trầm giọng nói:
- Tôi đã gọi điện thoại cho thư ký và lái xe của bí thư Lục, bọn họ nói mình được bí thư Ngọc Hùng sắp xếp đến xem xét ông cụ ở thủ đô, hai ngày qua không đi cùng bí thư Lục.
Có hai khả năng để người ta không nghe điện thoại, một là điện thoại không có ở bên cạnh, hai là không muốn nghe máy.
Đầu óc Vương Tử Quân vận chuyển rất nhanh, hắn là chủ tịch thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng dù có bận rộn thế nào cũng không thể không tiếp nhận điện thoại của trưởng phòng tổ chức Đảng Hằng được. Lúc này Đảng Hằng không gọi được cho Lục Ngọc Hùng, không phải là Lục Ngọc Hùng không mang điện thoại theo bên mình đấy chứ?
Nhưng thị ủy có quy định với việc sử dụng điện thoại, các vị thường ủy thị ủy phải giữ điện thoại trên người hai bốn trên hai bốn. Bây giờ không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng, không phải có vấn đề gì đấy chứ?
Vương Tử Quân biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107910/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.