Tống Ích Dân lần này bố trí rất tỉ mỉ, có thể nói là muốn đánh thắng nhanh gọn để báo cáo với Vương Tử Quân. Hành động lần này có thể nói là khẳng định năng lực của hắn ở ủy ban tư pháp, cũng không ngờ kết thúc trong thất bại. Hắn cực kỳ phẫn nộ, sau đó gầm lên như sư tử:
- Nếu Trịnh Khiếu Đống còn chưa chạy đi đâu xa, nhanh chóng quản chế nhà ga và đường giao thông, vận dụng tất cả lực lượng cảnh sát, áp dụng tất cả thủ đoạn, kiên quyết không cho Trịnh Khiếu Đống bỏ chạy.
- Vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp.
Mễ Hoa Lâm cũng không dễ chịu gì, nếu tội phạm bỏ chạy thì hắn là cục trưởng cục công an cảm thấy rất mất mặt. Dù sao đây cũng là sự việc được Vương Tử Quân quan tâm cao độ, đội ngũ của hắn không mang đến niềm vui cho bí thư Vương, còn làm cho đối phương chạy thoát.
- Tất cả các tổ công tác chú ý, không tiếc bất cứ cái giá nào, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, nhanh chóng dùng toàn lực bắt bằng được Trịnh Khiếu Đống.
Khi nhiều cảnh sát đang bận rộn truy bắt Trịnh Khiếu Đống, lúc này Trịnh Khiếu Đống đang mặc một bộ đồ ngủ ngồi ở căn phòng tầng trệt thuộc ký túc xá viện kiểm sát thành phố, hắn đang cười nói chuyện với vị viện trưởng viện kiểm sát vốn có quan hệ rất tốt với mình.
Nếu so với bộ dạng nước chảy mây trôi của Trịnh Khiếu Đống, vị viện trưởng viện kiểm sát hăng hái vui sướng ngày nào đã thật sự thất hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107945/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.