Lục Ngọc Hùng biết rất rõ, ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát liên thủ lại với nhau, đám người được sử dụng đều là tâm phúc của Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân. Chính hắn dù có người trong những ban ngành này cũng không nghe ra chút tin tức có lợi, vì thế chỉ có thể sống trong dày vò khốn khổ mà thôi.
Nếu bị lộ, kết quả của Lục Ngọc Hùng sẽ giống hệt như tên phó chủ tịch không may trên tivi, biết đâu khi áp dụng hình phạt cho mình còn lớn hơn cả tên khốn kia, mà người ta cũng chú ý đến nhiều hơn.
Tất nhiên Lục Ngọc Hùng cực kỳ không muốn chuyện như vậy xảy ra, chỉ là hắn có thể tự cứu được mình không?
Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Ngọc Hùng, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn số điện thoại quen thuộc, thật sự không muốn nghe máy, thế là tiếng chuông điện thoại chỉ tùy ý vang lên.
Nhưng cuối cùng lại có một số điện thoại quen thuộc khác gọi đến, lần này Lục Ngọc Hùng nghe máy, chợt nghe thấy bên kia vang lên giọng cười nịnh nọt:
- Bí thư Lục, tối nay ngài có rãnh không? Phòng chúng tôi rất muốn ngài đến chỉ đạo công tác.
Người này vì sao gọi điện thoại đến? Lục Ngọc Hùng biết rất rõ, nhưng lúc này hắn nào có tâm tư ăn cơm? Thế nên thản nhiên nói:
- Công tác để sau hẵng nói, tôi đang rất bận.
Lục Ngọc Hùng nói một câu như vậy thì cúp điện thoại, hắn nghĩ lại và có chút không đành lòng. Thầm nghĩ tên trưởng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107953/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.