- Điều này cũng không cần, nếu như tỉnh ủy bị người ta xỏ mũi dẫn đi, còn có ý đồ gì của tổ chức được thực hiện nữa? Đồng chí Tiền Giang, vấn đề này cứ đẩy mạnh công tác theo ý kiến của tôi, để cho các đồng chí tài hoa đi về vị trí phù hợp. Thế này đi, ngày mai anh trực tiếp tìm gặp nói chuyện với hai đồng chí Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên cho tôi.
Hào Nhất Phong khoát tay áo trầm giọng nói.
“ Ngày mai nói chuyện? Cái này giống như có chút vi phạm nguyên tắc! “
Hứa Tiền Giang nhìn gương mặt âm trầm của Hào Nhất Phong, lão thật sự không muốn đi sâu vào rủi ro này, nhưng chỉ cần lão không nói gì, cho dù người ta biết rõ ràng cũng không thể tìm ra được vấn đề.
- Bí thư ngài khi nào thì mở hội nghị thường ủy?
Hứa Tiền Giang trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.
- Cuối tuần tôi có một hội nghị cần phải về thủ đô, hôm nay là thứ ba, tôi thấy đến thứ sáu mở hội nghị thường ủy, coi như quyết định sự việc lần này.
Hào Nhất Phong suy nghĩ rồi trầm giọng nói.
Xem ra lời nói của Vương Tử Quân làm cho bí thư Hào Nhất Phong quyết chí ra tay nhanh gọn, mà lời nói của Vương Tử Quân cũng thật sự làm cho người ta đau đầu. Hứa Tiền Giang nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi xuất hiện vài lời oán trách.
Hứa Tiền Giang rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, sau đó lão đi xuống cầu thang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107956/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.