- Trưởng phòng Hứa, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy, thế nhưng tỉnh ủy cung cần phải suy xét đến công tác của thành phố La Nam chúng tôi. Nếu như chủ tịch Lý Quý Niên không được bổ nhiệm tiến thêm một bước, tôi hy vọng anh ấy có thể tiếp tục là chủ tịch thành phố La Nam, để tiếp tục cho ra cống hiến vì sự phát triển của thành phố La Nam. Đồng thời thái độ của tôi cũng cực kỳ kiên quyết với sự kiện điều động đồng chí Lục Ngọc Hùng lên làm chủ tịch thành phố La Nam.
Vương Tử Quân nói xong thì đứng lên ngay.
Hứa Tiền Giang khẽ đưa tay sờ đầu, chuyện này xem ra có chút khó giải quyết. Nhưng cánh tay mà lại muốn vặn đùi, xem ra người đàn ông trẻ tuổi này không biết thức thời rồi.
- Bí thư Tử Quân, tôi sẽ phản ánh ý kiến của cậu với tỉnh ủy, thế nhưng tỉnh ủy cũng có quyết định của mình, nếu cho ra quyết định gì khác thì cậu cũng phải chấp hành.
Hứa Tiền Giang bắt tay Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt vẫn rất sáng lạn.
Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Hứa Tiền Giang, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Những gì hắn cần nói đã được nói rõ ràng, thế nhưng ngày hôm nay hắn còn việc khác cần phải làm.
Trong phòng làm việc của chủ tịch Thạch Kiên Quân, Vương Tử Quân tràn đầy kính cẩn ngồi đối diện với Thạch Kiên Quân, sau sự kiện đòi tiền lương cho công nhân, thái độ của Thạch Kiên Quân với Vương Tử Quân đã khá hơn rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107959/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.