Vương Tử Quân cười một tiếng, thầm nghĩ Quách Tiên Vi nà có nhân phẩm rất tốt, nhưng có một số việc là khá lề mề không nhanh nhạy. Đây là sự việc mà ai cũng đã biết rõ ràng, thế nhưng Quách Tiên Vi vẫn còn cố gắng che che giấu giấu. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến kinh nghiệm của bản thân, dù sao Quách Tiên Vi cũng là một cán bộ nắm công tác tổ chức, đều phải thận trọng lời nói và việc làm của mình. Dưới tình huống bình thường thì Quách Tiên Vi căn bản không dám phát biểu ý kiến chân thật của mình.
- Tôi cũng không rõ ràng lắm, không phải có chuyện tốt.
Quách Tiên Vi nghe lời phán đoán không chút kiêng kỵ của Vương Tử Quân, thế là thầm nở nụ cười. Dù sao với thân phận của hai bên, Vương Tử Quân có thể mở miệng dùng giọng không kiêng kỵ để nói với mình, như vậy chứng tỏ đối phương cũng không coi mình là người ngoài.
Không xem mình là người ngoài, như vậy là tín nhiệm thế nào?
- Bây giờ anh đang ở đâu? Trưởng phòng Hứa nói chiều nay sẽ tìm anh nói chuyện.
Quách Tiên Vi nhìn vào giờ trên điện thoại rồi khẽ hỏi.
- Bây giờ đang xuất phát, có lẽ phải dến hai giờ mới đến nơi được, thế nào, anh muốn mời tôi dùng cơm sao?
Quách Tiên Vi cười cười, hắn cũng muốn mời Vương Tử Quân dùng cơm, dù sao thì một số việc sẽ dễ dàng mở miệng hơn khi đang dùng cơm với nhau.
- Trưởng phòng Hứa để tôi nói với anh, có một số việc không nên lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107962/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.