- Chủ tịch Lý, huyện Dương Phong phát triển rất tốt, bầu không khí phát triển rất nồng nặc, trước kia cơ quan hoạt động chậm chạp, bây giờ hầu như tất cả đều trở nên năng động.
Duẫn Quang Phát nở nụ cười làm cho Lý Quý Niên cũng cười ha hả. Lý Quý Niên chỉ vào bộ hạ cũ của mình rồi cười nói:
- Tiểu tử cậu cái gì cũng tốt, nhưng cách nói chuyện như vậy căn bản không thể sửa được, đôi khi tôi thấy nên khâu miệng cậu lại mới đúng. À, đúng rồi, ở huyện Dương Phong không cho phép cậu nói này nói nọ.
- Chủ tịch cứ yên tâm, tôi rất thành thật ở huyện Dương Phong, không dám làm bậy hay nói bậy.
Duẫn Quang Phát giống như đang mở miệng báo cáo tư tưởng:
- Bí thư Nhan thật sự rất giúp đỡ công tác của tôi, trên cơ bản tôi đều đã tiến vào công tác của mình.
Lý Quý Niên khẽ gật đầu, hắn rất tán thưởng Duẫn Quang Phát ở phương diện này, sau đó cười nói:
- Như vậy thì tốt, cậu còn trẻ, mà bí thư Nhan Sĩ Tắc càng là cán bộ được bí thư Vương coi trọng. Lúc này huyện Dương Phong đang không ngừng phát triển, thời gian bí thư Nhan Sĩ Tắc ở huyện Dương Phong sẽ không còn nhiều, đến lúc đó cậu sẽ thuận tiện tiến lên thay thế vị trí của bí thư Nhan.
Duẫn Quang Phát có thể nói là cực kỳ tin tưởng lão lãnh đạo của mình, hắn càng tin tưởng chỉ cần lão lãnh đạo tiếp tục ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố, như vậy chức vụ bí thư huyện ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107972/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.