Mễ Lưu Phương nhìn một xấp xấp hóa đơn chứng từ của ngân hàng và vài người đàn ông nhìn qua rõ ràng là nông dân đang đi vào cửa phòng họp, thế là vẻ mặt trở nên cứng nhắc. Hắn tin tưởng thành phố La Nam có thể làm công tác với người nhà của Triệu Xương Tỏa, thế nhưng những hóa đơn chứng từ này của ngân hàng cũng không phải giả mạo.
Đừng nói với bản lĩnh của thành phố La Nam, dù là với bản lĩnh của lãnh đạo tỉnh, cũng không có hy vọng ép ngân hàng phải làm giả. Hơn nữa nhìn vào những con dấu và chữ ký, càng không phải là giả vờ.
Không phải giả thì rõ ràng sẽ là thật, chỉ cần căn cứ vào số giấy tờ này cũng đủ để chứng minh một vấn đề, đó là thành phố La Nam căn bản không có bất kỳ vấn đề gì ở phương diện đền bù giải tỏa.
- Bố, sao bố lại hồ đồ như vậy? Việc nhà mình sao lại đưa đến tận đây thế này?
Con trai lớn của Triệu Xương Tỏa là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, nói thật thì quan lớn nhất mà hắn từng gặp chính là bí thư xã, đây là lần đầu tiên hắn đến ủy ban thành phố, thế cho nên có chút gò bó, không, phải nói là cực kỳ gò bó, căng thẳng và kiêng kỵ. Anh thử nghĩ mà xem, chỗ này có bao nhiêu quan viên? Thế nên hắn vừa nhìn thấy bố mình thì đã muốn tiến lên kéo đi.
- Triệu Đạt Doanh, anh hãy nói rõ tình huống với bố mình, sau đó hãy cùng đi về.
Đổng Trí Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107979/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.