Cũng không phải, nếu ban ngành xảy ra vấn đề thì người đến không phải là phòng văn thư, mà là ủy ban kỷ luật hoặc phòng tổ chức mới đúng.
Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó chuông điện thoại lại vang lên. Lần này cũng không phải là điện thoại trong tay Khương Long Cương, là điện thoại của Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn qua dãy số điện thoại, hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia:
- Thư ký trưởng Kim, tôi là Vương Tử Quân.
- Bí thư Vương, tôi vừa nhận được điện thoại của một người bạn trong trường đảng tỉnh ủy, nói là phòng văn thư tỉnh ủy phái một vị trưởng phòng xuống thành phố chúng ta điều tra sự việc bồi thường làm đường cao tốc Sơn La.
Kim Điền Lạc nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
“ Đường cao tốc Sơn La? “
Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn khẽ nói:
- Có phải có chuyện gì xảy ra không?
- Tôi nghe người bạn học này nói, hình như vấn đề được quần chúng phản ánh lên tỉnh, thế là lãnh đạo tỉnh ủy cho ra chỉ thị, yêu cầu phòng văn thư điều tra vụ này.
Đường cao tốc Sơn La do khối chính quyền thành phố La Nam phụ trách, Vương Tử Quân còn đặc biệt sắp xếp Đổng Trí Tân theo sát, thường nghe báo cáo của Đổng Trí Tân. Dựa theo báo cáo tìh các khoản bồi thường đã được đưa đến cho các hộ gia đình, vì sao còn có người vì việc này mà lên tỉnh tố cáo chứ?
Nhưng chỉ ngay sau đó tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107987/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.