Không ngờ bí thư Vương lại không ủng hộ, biểu hiên của bí thư Vương đã là như vậy, hắn căn bản sẽ không muốn vung tay tiếp tục nịnh nọt. Hắn nói một tiếng đã rõ, sau đó cúp điện thoại.
Vương Tử Quân ngồi trên xe nhìn phố phường quen thuộc ở thành phố Sơn Viên mà suy nghĩ miên man bất định. Lúc này thành phố Sơn Viên cũng giống như thành phố Đông Bộ, căn bản không có gì thay đổi, ngoài vài cửa hàng ven đường đã đổi chủ, những thứ khác là giống như trước đó. Lúc này ngay cả tấm bản đồ treo trên đường cũng vẫn còn rách nát bay trong gió như năm xưa.
Đối với một tỉnh thành thì tình huống vài năm không thay đổi thế này là hiện tượng không tốt. Vương Tử Quân thấy tỉnh thành cần phải biến thành trung tâm để kéo kinh tế của cả tỉnh phát triển bừng sáng, phải có xu thế là người đi đầu, người dẫn đường, chính mình phải đẩy mạnh phát triển. Thành phố Sơn Viên bây giờ lại giống như rơi vào trạng thái tự thỏa mãn, kinh tế tuy tăng trưởng nhưng tốc độ càng ngày càng kém so với thành phố An Dịch.
“ Chính mình rõ ràng là khe nhạc mà rơi lệ, lo lắng cho người ta làm gì? La Nhân Uy bây giờ có là thế nào thì liên quan đến mình sao? “
Vương Tử Quân tự chế giễu mình, sau đó hắn chuẩn bị để cho Lý Đức Trụ lái xe về phía bữa tiệc chúc tết. Đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên, giọng nói tràn đầy tình cảm của Lý Quý Niên vang lên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108012/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.