Hào Tiểu Lâm trước kia cùng Liêu Dung Hoa học trường cao đẳng cảnh sát, chỉ là sau khi Liêu Dung Hoa tốt nghiệp thì không theo nghiệp cảnh sát, Hào Tiểu Lâm thì về huyện Hồ Đông nhận công tác.
Vì có quan hệ với Liêu Dung Hoa nên Hào Tiểu Lâm mới được đề bạt làm phó cục trưởng, vì vậy mà Hào Tiểu Lâm căn bản rất kính sợ người bạn học thần thông quảng đại của mình.
- Giám đốc Liêu, tôi làm sao có thời gian uống rượu? Vừa rồi bí thư Đổng của chúng tôi gọi điện thoại đến, nói là điều tra rõ sự kiện vài chục công nhân trong huyện bị đánh, để cho cục công an phái người gấp rút đến thành phố Sơn Viên.
Liêu Dung Hoa chợt ngây người, hắn nhanh chóng cảm thấy sự việc này không đúng. Bí thư Đổng kia khi thả Triệu Đức Lập tuy không lộ diện nhưng lại không chút hàm hồ, trực tiếp thả người, bây giờ sao lại trở mặt? Vì sao lại điều tra? Ai làm người này thay đổi ý kiến?
- Bạn học cũ, khi nào cậu đến tỉnh thành, nhất định phải đến đây chơi đùa mới được đấy.
Liêu Dung Hoa trầm ngâm giây lát, sau đó cười tủm tỉm nói với đầu dây bên kia.
Liêu Dung Hoa cúp điện thoại rồi đi đến vị trí đèn đuốc sáng rực ngồi xuống, Triệu Đức Lập bên kia vẫn ôm một cô gái khiêu vũ. Điệu nhảy của Triệu Đức Lập rất bình thường, làm cho người ta sinh ra cảm giác mỹ nữ và dã thú.
Có lẽ hành động lần này của huyện Hồ Đông là do Vương Tử Quân cho ra chỉ thị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108015/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.