Lý Quý Niên rất tức giận với Trần Minh Tuấn, trong lòng thầm nghĩ, anh bị điều động khỏi huyện Dương Phong có liên quan gì đến tôi? Anh có gì oán hận thì cứ đến tìm Lục Ngọc Hùng mà nói. Bây giờ Vương Tử Quân muốn nghe máy, tất nhiên hắn sẽ vội vàng đưa sang.
- Chủ tịch Lý, tôi bị ép, tôi công tác rất tốt ở huyện Dương Phong, bây giờ huyện Dương Phong sắp có thành tích cao, có người không vừa mắt tôi, điều tôi ra khỏi huyện Dương Phong, đây không phải là vung dao giết lừa sao?
Trong điện thoại vang lên âm thanh đầy bực tức của Trần Minh Tuấn, Vương Tử Quân không chờ cho Trần Minh Tuấn nói xong, hắn cười nói:
- Minh Tuấn, anh báo cáo công tác với chủ tịch Lý thì cũng phải chú ý, lần sau cũng đừng nên gọi điện thoại báo cáo vào giữ giờ cơm như vậy.
Trần Minh Tuấn đang lải nhải với Lý Quý Niên, chợt nghe thấy âm thanh của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt run lên. Hắn thật sự rất quen thuộc với âm thanh này, hắn vừa cảm thấy căm hận, vừa cảm thấy sợ hãi.
Trần Minh Tuấn dám mở miệng dây dưa với Lý Quý Niên, chủ yếu là biết rõ tính cách của chủ tịch Lý. Nhưng bây giờ hắn đối mặt với bí thư Vương, hán căn bản không dám thi triển trò dây dưa của mình, hắn có chút khiếp sợ, giọng điệu cứng rắn có chút run rẩy:
- Bí...Bí thư Vương...Tôi...
- Tôi biết rõ anh là người tận tâm công tác, sau này cần phải mở rộng công tác. Hội khuyết tật rất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108037/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.