Vương Tử Quân là một cán bộ trẻ tuổi, nói năng cũng không quá mức thận trọng, thỉnh thoảng cũng nói vài câu vui đùa làm cho người ta cảm thấy vị lãnh đạo này rất gần bên quần chúng. Tất nhiên những lời nói đùa của Vương Tử Quân cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh, lãnh đạo đều là lãnh đạo, hạ cấp là hạ cấp, lãnh đạo nói đùa thì biểu hiện sự bình dị gần gũi không kiểu cách nhà quan; nhưng nếu anh tùy tiện với lãnh đạo, đó rõ ràng là không tán thưởng, ánh mắt không nhìn xa. Ngàn vạn lần đừng vì những lời nói có chút tùy tiện của lãnh đạo mà quên đi tất cả.
Nhưng vị phóng viên lại không quan tâm đến những điều này, hắn chẳng qua chí muốn làm tốt vai diễn một người gây sự mà thôi.
Vương Tử Quân suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói:
- Chúng tôi cũng đã nghiên cứu về phương án sử dụng những đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cho rằng bọn họ tuy chuyên nghiệp nhưng lại không quen thuộc tình huống ở Cô Yên Sơn, sẽ không thể nào nhanh chóng bằng người dân Cô Yên Sơn và các chiến sĩ cảnh sát quân sự cho được.
- Bí thư Vương, tôi cho rằng anh rõ ràng là không chịu trách nhiệm với sinh mạng của những người kia, nếu như bí thư Vương nói như vậy, vì sao đến bây giờ còn chưa cứu được người ra?
Vị phóng viên trẻ tuổi nói đến đây thì nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân.
Lúc này Nhan Sĩ Tắc thật sự đổ mồ hôi, hắn dù thế nào cũng không ngờ vào đúng lúc quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108057/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.