- Trưởng phòng Hứa quá khiên nhường rồi, người nào không biết ngài là một bậc đại trí tuệ trong tỉnh Sơn Nam chúng ta? Nếu so sánh với từ điển thì rõ ràng là bôi nhọ ngài rồi.
Vương Tử Quân lơ đãng cho ra một lời nịnh hót với Hứa Tiền Giang.
Câu nói nịnh hót của Vương Tử Quân làm cho Hứa Tiền Giang cười lên ha hả, liên tục nói không dám nhận. Nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào lời nói của trưởng phòng Hứa để biết rằng những lời nịnh nọt của mình là có tác dụng, lãnh đạo vẫn tương đối tỏ ra hưởng thụ.
Dù là anh đến cấp bậc gì, anh cũng thích những lời dễ nghe. Dù anh là một vị vua anh minh thì cũng là như vậy. Có một lần Hứa Tiền Giang xuống cơ sở nghiên cứu xem xét, đến thăm một vườn táo ở thành phố La Nam, khi đó đang vào mùa hoa, gió lạnh thổi qua, không gian dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng. Sâu trong vườn táo là nhà nông như ẩn như hiện, tiếng chó sửa gà kêu lọt vào trong tai làm cho Hứa Tiền Giang bừng bừng hào hứng, lão chống nạnh nhìn quanh khắp nơi với hứng thú dạt dào:
- Thật sự là không gian điền viên quá đẹp, đúng là xanh mướt mắt, mát rượi tâm hồn. Tử Quân, đây là bài thơ nổi tiếng của Đào Uyên Minh, có thể nói là danh ngôn thiên cổ.
- Trưởng phòng Hứa thật sự là đây bụng kinh luân.
Vương Tử Quân mơ hồ nhớ bài thơ đó là của Mạnh Hạo Nhiên, thế nhưng đành phải mở miệng dùng giọng hàm hồ nói. Hứa Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108097/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.