Từ nhỏ Tôn Tĩnh Viễn đã sống trong nhà quan, gia cảnh tất nhiên là thượng đẳng, học xong đại học vừa ra khỏi cổng trường đã có việc làm. Con gia đình bình thường nếu không có công tác thì thật sự rất khổ sở, nhưng đối với con một gia đình nhà quan, muốn có công tác là quá dễ dàng.
Lúc này là thời đại quan lại, thế nên con cháu nhà quan có hiệu năng rất lớn, Tôn Chiêu Hi biết rất rõ điều này. Hắn thường xuyên xem những bộ phim phóng sự về quan tham, đại khái là con cháu nhà quan thường là những kẻ thần thông quảng đại, thay đổi như chong chóng, lật tay làm mưa. Bản thân bọn họ cũng không để xây dựng công trình, thế nhưng sau khi nắm bắt hạng mục thì cho kẻ khác đi làm, mình lại làm đại lý thu phí. Thực tế đại lý thu phí chỉ là trò mèo che giấu tai mắt người khác, thực tế chính là có công trình lớn, công ty muốn nhờ người trung gian đứng ra nắm bắt, sau đó tất nhiên phải chi một phần "cứng" cho đại lý.
Tôn Chiêu Hi nhìn đứa con trai đứng trước mặt mà trong lòng run rẩy, con lớn lên rất giống hắn, chỉ là bụng cơ hơi lớn, giống như biểu hiện rõ sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học.
Tôn Tĩnh Viễn cẩn thận đến bên cửa nhìn vào, hắn ngẩng đâu thấy bố đang đứng dùng ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn mình, thế là càng tỏ ra bối rối, tay chân luống cuống, lại càng thêm bối rối. Hắn đứng trố mắt một lát, sau đó đi vài bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108120/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.