Sau khi báo cáo những công tác gần đây của phòng tổ chức thị ủy, Tôn Chiêu Hi cười nói:
- Bí thư Vương, bây giờ trong thành phố có mười vị cán bộ cấp cục đến niên hạn về hưu, cũng có một số đồng chí cần điều chỉnh. Nếu thật sự không tiến hành, chỉ sợ sang năm sẽ trễ nãi công tác.
Tôn Chiêu Hi nói rất hay, hắn căn bản khong đề cập đến chuyện mình đã bàn với Kim Điền Lạc, thu gom tất cả lên người mình, rõ ràng nói cho bí thư biết đó là những thứ mà mình tự đưa ra.
Như vậy Tôn Chiêu Hi sẽ đẩy Vương Tử Quân từ vị trí thúc đẩy sang trọng tài, trước đó hắn đã từng sinh ra cảm giác về sự tồn tại của mình trước mặt Vương Tử Quân, bây giờ có một sự việc nhất cữ lưỡng tiện, sao không làm cho được?
Vương Tử Quân cười cười với Tôn Chiêu Hi, hắn có vài phần hảo cảm với vị trưởng phòng tổ chức nhìn gương mặt có vẻ như thành thật này. Hắn cần khống chế quyền nhân sự ở thành phố La Nam, nếu như có thể trợ giúp hắn thực hiện mục đích này, rõ ràng Tôn Chiêu Hi là một nhân tuyển rất tốt.
- Trưởng phòng Tôn, phòng tổ chức các anh nên cho ra phương án, mau chóng đưa đến chỗ tôi.
Động vào cán bộ xưa nay đều là rất mẫn cảm, tuy Vương Tử Quân chỉ cùng nói chuyện với Tôn Chiêu Hi nhưng tin tức vẫn khó thể nào che giấu, đám cán bộ liên quan bắt đầu ngồi không yên.
Không chạy quan hệ không bỏ tiền thì đứng bất động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108124/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.