- Bí thư Vương, nếu một mình ngài sống thì chúng tôi sẽ không quá so đo, nhưng bây giờ là khác, trung tá Mạc từ thủ đô theo ngài đến thành phố La Nam, nếu để cho người ta biết chúng tôi keo kiệt trong phương diện nhà cửa, sẽ mất đi hình tượng và thể diện của thành phố La Nam, tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của thành phố La Nam.
Lúc này Kim Điền Lạc càng thêm thân cận với Vương Tử Quân, vì vậy lúc này vừa gặp mặt đã không khách sáo mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
Vương Tử Quân cầm lấy một điếu thuốc châm lửa rồi cười ha hả nói:
- Thư ký trưởng Kim, nah nói như vậy là không được, tôi cảm thấy không nên động can qua như vậy.
- Tình huống lúc này khá trùng hợp, tôi có một người đồng hương cùng làm công tác lắp đặt thiết bị với người ta ở thành phố Ma Đô, bây giờ muốn về thành phố La Nam để phát triển kinh doanh. Anh ấy nghe nói ngài muốn sửa nhà, vậy là đến tìm tôi, nói là chỉ lấy giá thành phẩm, coi như dùng ngài làm quảng cáo cho anh ấy. Thế nào, ngài có thể suy xét sự việc này được không? Đúng rồi, tôi đã quên nói với ngài, anh ấy chuyên về tu sửa đơn giản.
Kim Điền Lạc nói đến đây thì cười nói:
- Đáng lý ra anh ấy cảm thấy với căn nhà hiện tại của bí thư thì không cần lấy xu nào, nhưng tôi thấy bí thư chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi như vậy.
Vương Tử Quân biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108174/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.