- Chủ tịch Thạch, nếu như là ba thành phố liên hợp với nhau, như vậy tôi cảm thấy chia đều là tốt nhất.
Giọng nói của Lâm Trường Công tuy không quá cao, thế nhưng hắn mở miệng lại làm cho chủ tịch Lý cảm thấy vô cùng tích tụ.
Quá ức hiếp người, coi như các anh là bí thư thị ủy, thế nhưng dù thế nào cũng phải cho một chủ tịch như tôi lên tiếng chứ? Hơn nữa đây là sự kiện mà thành phố La Nam luôn đi đầu, lúc này chủ tịch Lý đã hoàn toàn quên mình căn bản không quan tâm đến chuyện ai quản lý hạng mục này.
Chủ tịch Lý dùng ánh mắt ngột ngạt nhìn đám người trong phòng, tình huống giằng co thật sự làm hắn cảm thấy khó tưởng. Hắn không ngờ sẽ có ngày mình bi thương như vậy, hắn vốn không muốn để lộ tình huống mềm yếu, hắn muốn lỗ mãng nói một câu:
- Người ta ôm việc không tranh công, các anh bây giờ làm người lại, không phải rất mất mặt sao?
Tất nhiên Lý Quý Niên cũng không dám mở miệng, Lâm Trường Công đã lên tiếng, hắn còn gì để nói? Nhưng hắn biết Lâm Trường Công gần đây có tác phong rất mạnh mẽ, chính mình mở miệng sẽ đắc tội với hai vị bí thư thành phố Tam Hồ và Triệu Lô.
Lý Quý Niên chỉ cảm thấy mình đang bưng một mâm bánh trái có mùi hương tuyệt vời, thế nhưng lại bị hai nhà khác nhìn vào chằm chằm. Nếu một nhà muốn độc chiếm cả mâm bánh trái thì hoàn toàn là không thể, xem ra ai muốn giành phần hơn đều phải lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108182/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.