Lữ Chinh Bình đã chinh chiến nhiều năm, đã sớm trở thành một con người ẩn giấu, thế nhưng sau khi nhận được điện thoại của Tào Chân thì hắn không khỏi cảm thấy vui mừng sung sướng, thậm chí muốn nhảy dựng cả lên. Hắn nghĩ đến ánh mắt của đối phương ở đầu dây điện thoại bên kia, thế là trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn cẩn thận hỏi thăm:
- Chào anh, tôi là Lữ Chinh Bình.
- Tổng giám đốc Lữ đã ăn cơm chưa?
Giọng nói của Tào Chân rất dịu dàng, chỉ là một câu thăm hỏi ân cần lại làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp.
Lữ Chinh Bình không khỏi suy nghĩ miên man, hắn tranh thủ thời gian nói:
- Cám ơn Nguyễn phu nhân quan tâm, tôi đã ăn rồi.
Hai người hàn huyên hai câu, Lữ Chinh Bình chợt trầm giọng nói:
- Nguyễn phu nhân, Vương Tử Quân thành phố La Nam đã đến, tôi đã từ chối bọn họ.
- À, tôi biết rồi.
Tào Chân từ chối cho ý kiến, nàng trầm mặc một lúc rồi dùng giọng chân thật nói:
- Tôi cảm thấy hạng mục này rất tốt, tuy nhìn qua có vẻ nguy hiểm, thế nhưng thực tế lại là một vụ đầu tư sinh lợi.
Tào Chân không nói thêm điều gì cũng không tắt điện thoại. Lữ Chinh Bình hiểu vì sao Tào Chân giữ im lặng, hắn chủ động mở miệng nói:
- Nguyễn phu nhân cứ yên tâm, dựa vào danh tiếng của tập đoàn Huyền Lục, nếu chúng tôi đã từ chối hạng mục này, bọn họ rất khó tìm được người nào khác để hợp tác.
- Tôi tin tưởng năng lượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108193/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.