Vương Tử Quân nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến, hắn thầm cười lạnh, thế nhưng ngoài miệng lại lớn tiếng nói:
- Bí thư Tề nói như vậy thì tôi thật sự có hơi ngại ngùng, chúng ta làm cán bộ thì căn bản không có thời gian nào là của mình, hai ta còn nhiều thời gian, sau này sẽ còn nhiều cơ hội cùng uống vài ly.
Hai người khách sáo một lượt thì cúp điện thoại, khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Trương Lượng Quân vẫn luôn nhìn về phía Vương Tử Quân, hắn cảm thấy trên mặt bí thư Vương Tử Quân vẫn treo nụ cười nhàn nhạt giống như căn bản không biết tâm tư của đám người phía bên mình.
Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Tề Tự Tuyển ở trong khu nhà dành cho thường ủy thị ủy thành phố Thiền Duyên cũng khẽ cúp điện thoại. Lúc này trên mặt hắn treo nụ cười vui vẻ, nếu như là Trương Lượng Quân đang ở bên cạnh Vương Tử Quân được nhìn thấy Tề Tự Tuyển vào lúc này, hắn sẽ thấy nụ cười của hai vị bí thư là khá giống nhau.
- Bố, bố gọi điện thoại cho ai mà vui vẻ như vậy?
Khi Tề Tự Tuyển đặt điện thoại xuống thì một cô gái trẻ tuổi sôi nổi đi từ trên lầu xuống. Tuy cô gái này không có gì là quá xuất sắc, thế nhưng cơ thể được quần áo bao bọc lại bừng bừng sức sống thanh xuân.
- Nói chuyện với một người đồng sự.
Tề Tự Tuyển mỉm cười rồi sờ đầu con gái, sau đó cười nói:
- Tiểu tử, sao lại cắt tóc ngắn như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108206/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.