Lý Quý Niên tất nhiên hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có chút cảm giác lùi bước trước mặt Vương Tử Quân. Nhưng hắn nghĩ đến những tính toán của mình, hắn cười nói:
- Bí thư Vương nói đúng, nhưng tôi cảm thấy trong lúc công tác cần phải nghe thêm ý kiến của các đồng chí khác.
- Tốt lắm, tôi tôn trọng ý kiến của chủ tịch Lý.
Vương Tử Quân đứng lên, hắn nhìn đồng hồ treo tường, sau đó trầm giọng nói:
- Đã đến giờ rồi, chủ tịch Lý, chúng ta đến phòng họp thôi.
Lý Quý Niên nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, trong lòng chợt xuất hiện một khoảng bóng tối, nhưng hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Tuy vị trí trưởng phòng tổ chức là rất hấp dẫn, thế nhưng hắn vẫn rất coi trọng phương diện cân đối quyền lực.
Không cho phép bên nào độc tài, như vậy mới có lợi cho quyền lên tiếng của Lý Quý Niên ở thành phố La Nam. Lúc này Vương Tử Quân đã từng bước đứng vững bàn chân, nếu như để cho đối phương nắm bắt vị trí cục trưởng cục công an, như vậy Lục Ngọc Hùng sẽ dễ dàng bị đánh văng.
Đây tuyệt đối là tình huống không thể cho phép xảy ra.
Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Lý Quý Niên, hắn cũng không sinh ra cảm giác tức giận. Hắn cảm thấy phối hợp với Lý Quý Niên thì sẽ càng tốt, nhưng nếu Lý Quý Niên không tiếp thu, như vậy hắn sẽ áp dụng thủ đoạn của mình.
Trên đời không có gió lọt tường, những lời này áp dụng ở thành phố La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108235/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.