Có câu khách làm theo ý chủ, hơn nữa người đến tham gia bữa tiệc hôm nay phần nhiều là lãnh đạo đơn vị ban ngành, phần lớn đều đến vì mượn hoa hiến phật, bọn họ nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì thế Trịnh Khiếu Đống vừa nói xong thì tiếng vỗ tay chợt vang lên như sấm nổ.
Lý Quý Niên cũng vỗ tay, thế nhưng hắn vừa vỗ tay vừa cười. Người không biết còn cho rằng chủ tịch Lý cảm thấy vui vẻ vì bí thư Vương đến tham gia bữa tiệc, nhưng những người hiểu biết nhiều về Lý Quý Niên lại có thể thưởng thức ra hương vị bên trong.
- Quý Niên, anh có cảm thấy mỗi tiếng vỗ tay như một cái tát lên mặt người nào đó không?
Một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên bên tai Lý Quý Niên.
Lý Quý Niên cũng không quay đầu, hắn biết rõ người nói chuyện là ai. Hắn thầm cười lạnh, sau đó thản nhiên nói:
- Chủ tịch Trình, người ta đã biểu diễn như vậy, chúng ta nên đứng xem kịch vui thì hay hơn.
Trình Tự Học cười hì hì nói:
- Quý Niên, anh cẩn thận có thừa mà chí tiến thủ không đủ, nếu như ngay cả chút quyết đoán như vậy cũng không có, anh muốn làm chủ một phương cũng khó.
Lý Quý Niên thật sự giống như không nghe được những lời mỉa mai của Trình Tự Học, trên mặt hắn vẫn là nụ cười thản nhiên, hai tay vẫn vỗ vào nhau không nhanh không chậm.
Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn dưới tiếng vỗ tay rộn rã của mọi người, hắn nhìn về phía vài biểu ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108246/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.