Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Hà Khởi Duệ, hắn khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng lơ đãng nói:
- Đúng vậy, chủ tịch Hà, thật sự là anh hùng có ánh mắt tương đồng.
Hai người nói tùy ý vài câu, Hà Khởi Duệ chợt hỏi:
- Bí thư Vương, ngài có phải nên chọn thư ký rồi chứ? Cũng không thể cứ để cho thư ký trưởng Kim bận rộn như vậy được.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Tôi mới đến thành phố La Nam, còn chưa quen thuộc nơi này, nếu anh có người nào phù hợp thì giới thiệu cho tôi.
- Điều này không có gì là khó, tôi cũng không thể cướp công lao của thư ký trưởng Kim, nếu không thư ký trưởng cũng sẽ không tha cho tôi.
Hà Khởi Duệ cười ha hả rồi vung tay lên dùng giọng vui đùa nói.
Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì nữ tiếp viên hàng không chậm rãi đi đến, nàng cầm trong tay nhiều chiếc khăn mặt, liên tục phát cho đám người Vương Tử Quân và người đàn ông trung niên phía trước.
Người đàn ông trung niên nhận khăn xoa mặt, sau đó cười nói:
- Tiểu thư, hôm nay bay chuyến này thật thoải mái, vì để tỏ lòng cảm tạ, tôi xin phép mời cô một bữa cơm nhé?
- Cám ơn tiên sinh, tôi đây sẽ không khách khí, nhưng tôi cũng muốn hỏi tiên sinh một câu, có thể cho chồng tôi đi ăn cơm cùng được không? Khi máy bay hạ cánh thì anh ấy cũng chờ sẵn đến đón tôi ngoài sân bay.
Nữ tiếp viên nhận lấy những chiếc khăn đã dùng qua, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108326/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.