Thế nhưng bọn họ không dám, dù sao bây giờ cũng không phải là bọn họ có thể quyết định được. Khi hai người bọn họ đang dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, chợt nghe Vương Tử Quân dùng giọng lắp bắp nói:
- Không được, tuyệt đối không được, tôi đã chạy tới chạy lui như một con thỏ, bị các người đùa bỡn như khỉ, thế nên tôi không chơi trò này với các anh nữa.
- Vậy anh muốn chơi trò thế nào?
Thứ trưởng Lam vẫn nở nụ cười, giống như căn bản không chút chú ý đến lời từ chối của Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân dùng sức lắc đầu mình, một lúc lâu sau mới nói:
- Tôi cảm thấy cứ dựa theo quy củ là được, anh nói xem, các anh giằng co tôi mất nhiều thời gian như vậy, dù sao cũng phải có gì đó đền bù tổn thất chứ? Nếu không chẳng phải thể diện của tôi không đáng giá sao?
Muốn đền bù tổn thất? Vẻ mặt Khương Mộ Đông chợt trở nên cực kỳ khó coi, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, lần đầu tiên thấy có người bắt hắn phải đền bù tổn thất. Hắn thầm cảm thấy buồn cười, lại sinh ra cảm giác cười không nổi.
Vài ngày trước Khương Mộ Đông cho rằng đối phương chỉ là một viên quan địa phương, dù có chạy loạn đến nơi nào cũng chỉ có thể xử lý được những việc thuộc quyền hạn của mình mà thôi. Không ngờ đối phương lại có tác động mạnh đến tương lai của mình, nếu bây giờ náo loạn với đối phương, chỉ sợ mình không thể nào có biện pháp khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108340/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.