Khương Mộ Đông nắm chặt bàn tay, hắn lúc này cảm thấy lòng mình bị thương, lần đầu tiên có người so sánh hắn với động vật. Hơn nữa lúc này tên khốn Vương Tử Quân không biết có say hay không đang liên tục lặp đi lặp lại câu nói so sánh hắn với một loài động vật thấp kém.
Thật sự là có thể nhẫn mà không thể nhịn.
- Nhưng vì sao nhìn thế nào cũng thấy có chút tương tự vậy nhỉ?
Vương Tử Quân lại mở miệng dùng giọng có mang theo vài phần nghi vấn nói.
Khương Mộ Đông thật sự nhịn không được, lúc này hắn thật sự rất muốn chết đi, một cảm giác tức giận khó thể kiềm chế bùng lên đầu, thiếu chút nữa làm hắn thất lạc.
Khương Mộ Đông muốn nổi giận, muốn phất tay áo bỏ đi, hắn càng muốn đánh cho tên khốn dám so sánh mình với heo biến thành một đầu heo thật sự. Nhưng suy nghĩ này của hắn thật sự rất khó thành hiện thực.
Khương Mộ Đông không thể nổi giận, dù sao hắn cũng phải chú ý phong độ, hắn không thể phất tay áo bỏ đi, vì trong phòng làm việc của bộ trưởng Chu vẫn còn có nhiều người trừng mắt chờ hắn, thế cho nên hắn càng không thể đánh Vương Tử Quân thành đầu heo. Thậm chí lúc này người ở bên cạnh Vương Tử Quân còn đông hơn mình rất nhiều.
Vì thế Khương Mộ Đông chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống bụng mà thôi.
- Cục trưởng Khương, anh đến vừa đúng lúc, tôi mời anh một ly. Tuy tôi rất chán ghét đầu heo của anh, thế nhưng dù thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108344/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.