- Cục trưởng Khương, mong anh chỉ giáo cho chúng tôi biết được vài vấn đề về hạng mục đường sắt Mân Cô quá cảnh trong thành phố La Nam được chứ?
Vương Tử Quân vừa cầm chai rượu rót đầy ly cho Khương Mộ Đông vừa cười nói.
Khương Mộ Đông lại đưa tay sờ đầu, lúc này mới chẩm rãi nói:
- Tiểu Vương, tôi cảm thấy cậu thông minh tài trí, có thể nói là nhận biết rõ tình thế. Không ngờ cậu thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ, cậu không nhìn rõ sự việc sao?
- Đường sắt Mân Cô đã được tuyến trên quyết định rồi, hôm nay chúng ta trò chuyện vui vẻ với nhau, anh cũng khuyên cậu một câu, đó là bỏ đi. Cậu cũng đừng phí công vô ích nữa, nên sớm quay đầu, không nên gắng gượng làm gì cho mệt.
Khương Mộ Đông lên tiếng làm cho bầu không khí trong phòng chợt cô đọng lại. Bất kỳ ai ở đây cũng thấy Khương Mộ Đông là kẻ đáng giận, sự việc không thành thì đừng đến, bây giờ người ta dùng rượu ngon và thức ăn ngon cung phụng anh như đấng cứu thế, cuối cùng anh lại cho ra một kết luận như vậy. Anh không phải đang đùa giỡn với người ta như con khỉ sao?
Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Khương Mộ Đông, lúc này Khương Mộ Đông cũng nhìn Vương Tử Quân, hắn cũng không sợ tên bí thư trẻ tuổi này. Gần đây có nhiều người tìm đến cầu cạnh bên hắn, đừng nói là bí thư thị ủy, dù là phó chủ tịch tỉnh hay phó bí thư tỉnh ủy là lãnh đạo một phương thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108373/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.