Những lời nói của Trình Tự Học khi đó làm cho Lục Anh Chính kích động cả đêm không ngủ, một vị bí thư thị ủy nói Lục Anh Chính hắn là người của mình, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ tương lai chính trị của anh sẽ là vùng đất bằng, anh không vui vẻ sao được?
Vì thế mà Lục Anh Chính rất mong bí thư Trình có thể tại vị thêm vài năm, đợi đến khi đẩy minh lên vị trí cao hơn thì hãy lui xuống. Khốn nổi người tính không bằng trời tính, hắn đi theo công tác bên cạnh bí thư nhiều năm, khi vừa mới được đẩy lên vị trí trưởng phòng sự vụ cơ quan thì bí thư Trình rời khỏi trung tâm chính trị của thành phố La Nam, thế cho nên kế hoạch tiềm phục nằm gai nếm mật của hắn rõ ràng biến thành không tưởng.
Lục Anh Chính nghĩ đến đây mà cảm thấy đau khổ, hắn thấy lãnh đạo nổi giận, thế là trong lòng cũng thầm hốt hoảng, hắn khoát tay nói:
- Bí thư Trình, tôi cũng không phải nói về ngài, chẳng qua trong lòng có chút khó chịu. Trịnh Khiếu Nam kia mỗi lần đến ủy ban thành phố đều là như vậy, dù bãi để xe có hai chỗ trống cũng thích dừng xe giữa đường giữa lối như thế.
Trình Tự Học càng tỏ ra âm trầm, không ngờ Lục Anh Chính lại là người linh hoạt như vậy, lại đẩy sự việc lên người mình. Vương Tử Quân đi làm ngày đầu tiên đã không nói hai lời mà trực tiếp đẩy xe của Trịnh Khiếu Nam ra khỏi ủy ban thành phố, Trình Tự Học lão là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108401/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.