Hà Tiến Chung có chút trầm ngâm, sau đó hắn đi sang bên cạnh hai bước rồi khẽ gọi điện thoại đi.
Sau khi điện thoại nối thông, Hà Tiến Chung chợt cười nói:
- Bí thư Trình, anh đã ăn sáng chưa?
- Tiến Chuung, tiểu tử cậu lại định chơi trò gì đây? Lần trước cậu mời tôi dùng cơm sáng, lúc đó đã dựa vào tôi để cướp đi một triệu, bây giờ đừng hòng có chuyện tốt này nữa. Hơn nữa ông lão tôi đây đã cơ bản về hưu rồi, cậu dù muốn lấy tiền thì tôi cũng không còn quyền lợi nữa rồi.
Âm thanh nhàn nhạt ở đầu dây bên kia thông qua điện thoại truyền vào trong tay Hà Tiến Chung.
- Bí thư Trình, xem ngài nói kìa, tôi là người thế nào chứ? Lần trước không phải tuyến trên kiểm tra quá gấp, tôi cũng chỉ kiếm chút thể diện cho thành phố La Nam mà thôi, thế cho nên mới tìm ngài kiếm chút tài chính.
Hà Tiến Chung tuy lúc này không có tâm tư nói này nọ với bí bí thư Trình, thế nhưng hắn vẫn hiểu, càng là người từ vị trí lãnh đạo lui xuống thì càng quan tâm đến thái độ của cấp dưới với mình. Bây giờ hắn gọi điện thoại thỉnh giáo, cũng không thể để cho bí thư Trình cảm thấy khó chịu được.
- Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, bí thư mới đến nhận chức thì luôn bắt người lập uy, tiểu tử cậu nên xem xét lại đơn vị của mình. Tôi nhắc nhở cậu, những ngày này nên kiềm chế một chút, lau đít cho sạch, cũng đừng chui đầu vào rọ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108406/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.