Nhan Sĩ Tắc là một người nói chuyện rất có kỹ xảo, trên bàn rượu cũng không mở miệng nói đến những chuyện xảy ra trong huyện của mình, trong thành phố xảy ra những chuyện gì, chỉ nói đến những câu chuyện vui, thế cho nên bầu không khí rất nhiệt liệt.
Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ đối với những biểu hiện của Nhan Sĩ Tắc, dù mình là thượng cấp của đối phương, người này lại dựa vào mình, thế nhưng dù sao người ta cũng là quan đứng đầu một phương, dù sao cũng là một người tám mặt lung linh. Hơn nữa Nhan Sĩ Tắc bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là dựa vào mình, người này vẫn còn đang thăm dò xem rốt cuộc mình có phù hợp với nguồn đầu tư sắp tung ra hay không.
- Tử Quân, trong huyện của bí thư Nhan có vài mỏ than muốn chuyển nhượng, cậu xem tôi tiếp nhận có được không?
Trương Thiên Tâm nãy giờ luôn đặt mình vào vị trí một người tiếp khách, đúng lúc này hắn chợt lên tiếng.
Mỏ than vào thời điểm hiện tại tuy chưa đến mức khan hiếm giống như vàng vào thời điểm vài năm sau, thế nhưng lúc này cũng đã xuất hiện xu thế dần khan hiếm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có chút do dự của Trương Thiên Tâm, lại nhìn Nhan Sĩ Tắc vài lượt, trong lòng thầm hiểu vấn đề, xem ra bí thư Nhan là người có tác dụng cực kỳ quan trọng trong công tác chuyển nhượng những mỏ than này.
- Tôi không làm kinh doanh, thế nên chỉ có thể coi mình là người thường ở phương diện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108417/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.