Khi Vương Tử Quân giữ chặt lấy bộ vị kiêu ngạo trước ngực Lâm Dĩnh Nhi, hắn đã hầu như lạc lối. Không hiểu tại sao hắn đột nhiên có chút tỉnh táo, hắn nhìn Lâm Dĩnh Nhi lúc này đã bị mình lột trần nửa thân trên, hắn cố gắng nuốt nước bọt rồi lẩm bẩm:
- Dĩnh Nhi, anh sẽ hại em mất...
- Anh Tử Quân, hôm nay em rất vui, anh cũng đừng nói gì thêm nữa. Biết đâu đây là thời khắc cuối cùng trong cuộc đời em, có thể ở cùng anh thì em đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi. Anh cũng thấy lũ quét rồi đấy, chỉ sợ rằng anh và em sẽ bị chôn sống trong hang động này.
Lâm Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn, hai mắt trắng đen rõ ràng, nàng nhìn vào mắt Vương Tử Quân. Sau khi nói được vài lời thì nàng lại lẩm bẩm:
- Anh Tử Quân, em không sợ gì cả, anh thích làm gì thì làm đi.
Vương Tử Quân chợt cảm thấy có người dùng lực ở bên hông, cơ thể chợt ngã xuống bãi cỏ, một cơ thể khác lại áp lên trên người. Hắn chợt cảm thấy máu nóng bùng phát, mạch máu giống như sắp nổ tung, trong đầu chỉ còn lại âm thanh:
- Mình có lẽ cần điên cuồng một lần...
Vương Tử Quân nghĩ đến những lời nói đầy tình ý của Lâm Dĩnh Nhi, hắn thật sự sinh ra cảm giác khổ sở. Nhưng khi một cơ thể nóng hừng hực bao bọc lấy hắn, hắn nhanh chóng giang tay ôm chặt lấy đối phương.
Hai người điên cuồng thiêu đốt lẫn nhau trong một hang động không nhỏ, ngọn lửa mãnh liệt giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108429/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.