Trên quan trường thường không cho phép người nào có cá tính, dù có cá tính cũng sẽ bị hoàn cảnh đồng hóa. Vương Tử Quân hoàn toàn là người có cá tính, mỗi lần lên chức đều bị người ta tranh luận, sau nhiều năm tham chính thì hắn cảm thấy mình luôn có lợi, thế nhưng cũng là người dám nghĩ dám làm, hơn nữa bản thân cũng là người không tiếc lực duy trì công tác.
Theo lời của Triệu Quốc Lương thì chủ tịch Vương công tác như là một chiếc xe tăng, liên tục xông về phía trước, dù có bất cứ thứ gì cũng đừng hòng cản lại được; chuẩn tắc của hắn chính là chỉ cần không phải có mệnh lệnh cấm, chỉ cần không trái luật thì hoàn toàn có thể vung tay tự tác, to gan thăm dò; quy định của thượng cấp cũng có co dãn, cũng phải xuất phát từ thực tế thì mới có thể ép hắn chấp hành theo. Tính cách của hắn là như thế, một khi không làm thì không sao, chỉ cần làm việc thì sẽ có đủ mọi âm thanh đi theo, thả lòng chính mình để cho ra kết quả tốt nhất.
Đổng Quốc Khánh rời khỏi thành phố Đông Bộ cũng giống như một khối đá nhỏ ném xuống nước, căn bản không cho ra rung động quá lớn. Tối thiểu thì cũng không có quá nhiều người mở miệng bàn luận về sự kiện Đổng Quốc Khánh rời khỏi cương vị tham gia học tập.
Tất cả ban ngành thành phố Đông Bộ dưới sự chỉ đạo của Vương Tử Quân đã vận chuyển đâu ra đấy, lỗ hổng quyền lợi khi Đổng Quốc Khánh rời khỏi thành phố Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108437/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.