Bầu không khí trong phòng đã bắt đầu tốt hơn một chút, hơn nữa sau vài câu chuyện trò thì Hứa Tiền Giang lại nói:
- Trong sự kiện này thì Đảng Hằng thật sự có liên quan giống như những gì vị cán bộ kia phản ánh sao?
Đổng Quốc Khánh thầm run lên, dù trước khi đi vào phòng của Hứa Tiền Giang thì hắn đã nghĩ kỹ về vấn đề này, thế nhưng cũng không hy vọng là trưởng phòng Hứa sẽ hỏi như vậy. Dù sao thì Đảng Hằng cũng đã đi theo hắn không ít năm, dù không có công lao cũng coi như có khổ lao, hắn không hy vọng Đảng Hằng có liên lụy quá sâu vào sự việc lần này. Hơn nữa Đảng Hằng còn là thư ký trưởng của hắn, nếu Đảng Hằng xảy ra chuyện, như vậy sẽ chẳng có bất kỳ điểm nào tốt với hắn.
Đổng Quốc Khánh có chút trầm ngâm, sau đó hắn nhanh chóng lên tiếng:
- Trưởng phòng Hứa, trong thành phố thật sự có vài lời đồn đãi, thế nhưng tôi cảm thấy không nên tin vào những điều như vậy. Nếu chúng ta cứ nghe thấy tiếng gió là nói trời mưa, như vậy sẽ đả kích tính tích cực của các đồng chí.
Đổng Quốc Khánh dùng giọng mơ hồ nói, thế nhưng lời nói mơ hồ như vậy lại biểu hiện rõ ràng ý nghĩ của mình. Đó chính là tốt nhất sự việc không nên liên quan đến Đảng Hằng.
Hứa Tiền Giang lấy từ trong túi áo của mình ra một gói thuốc, lão rút một điếu cho mình, một điếu ném cho Đổng Quốc Khánh. Đổng Quốc Khánh dùng hai tay nhận thuốc của Hứa Tiền Giang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108482/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.