Vu Thế Tiến thầm mắng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử ngươi xem như đã chuẩn bị khá tốt, lúc này muốn chơi trò vò mẻ lại sứt, muốn đẩy chúng tôi ra gánh trách nhiệm sao? Hừ, còn lâu, không có cửa đâu! Thế là hắn cười cười nói:
- Nếu như giám đốc Tào đã nói như vậy, tôi cũng không còn lời gì để nói. Thế nhưng, giám đốc Tào, có một số việc một khi đã làm cũng không phải mất đi tất cả chứng cứ, ngài thấy sao?
Tào Kiến Thư nhìn Vu Thế Tiến, trong lòng sinh ra cảm giác muốn kéo người này vào trong miệng mà cấu xé cho hả giận.
Nhiều năm trôi qua căn bản chưa từng có ai uy hiếp mình, bây giờ hắn đi xuống một huyện nhỏ xa xôi, lại bị một vị bí thư huyện ủy mà trước đó mình căn bản không quan tâm mở miệng công khai uy hiếp.
Nhưng cuối cùng Tào Kiến Thư cũng phải nuốt câu mắng chửi sắp ra khỏi miệng vào trong bụng, hắn biết rõ mình và Vu Thế Tiến kết giao với nhau thật sự là không bị kiềm chế. Nếu như để cho Vu Thế Tiến có được manh mối hay chứng cứ, chỉ sợ cực kỳ bất lợi cho mình.
- Anh Vu, chúng ta là những con châu chấu trên một sợi dây, nếu như họ Vương kia truy cứu trách nhiệm, tuy chúng ta không chạy thoát, thế nhưng cũng không thể không vùng vẫy một chút. Càng là lúc này thì chúng ta càng cần đồng tâm hiệp lực, không phải sao?
Tào Kiến Thư trầm ngâm giây lát, sau đó miễm cưỡng nở nụ cười nói.
Lúc này nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108489/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.