Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ với Miêu Đại Phương, dù sao thì ở gần đây chỉ có một hạng mục công nghiệp, đó chính là khu công nghiệp thủy tinh, nếu như không phải khu công nghiệp thủy tinh gây ô nhiễm, chẳng lẽ còn nguyên nhân gì khác?
Lãnh đạo thượng cấp cũng hy vọng khu công nghiệp thủy tinh gây ra ô nhiễm, dù sao thì chỉ cần có kết luận như vậy, tên cán bộ kiêu ngạo kia sẽ bị lãnh đạo đánh cho ngã lăn ra đất.
- Được rồi, anh Trịnh, anh nói nhóm Tiểu Trương chuẩn bĩe, xem xét lại tài liệu, chúng ta đến thành phố Đông Bộ dùng một bữa cơm ngon, phí tổn sẽ do phòng giám sát chi trả.
Miêu Đại Phương vung tay lên dùng giọng thỏa mãn nói.
Yêu cầu đến thành phố Đông Bộ dùng cơm của Miêu Đại Phương được tất cả mọi người đồng ý. Vì vậy dưới tiếng hoan hô của mọi người, nhóm người Miêu Đại Phương đi lên xe, chạy về phía thành phố Đông Bộ.
- Chủ nhiệm Miêu, anh xem chúng ta nên dùng cơm ở nơi nào? Tôi nghe nói khách sạn Đông Bộ nấu nướng rất ngon, hương vị không tầm thường.
Phó phòng Trịnh cùng cấp với Miêu Đại Phương, nhưng vì hai người có tầm quan trọng khác nhau, thế cho nên giám đốc Trịnh rất tôn trọng Miêu Đại Phương.
Miêu Đại Phương cười cười nó:
- Đi đâu cũng được nhưng không đến khách sạn Đông Bộ, anh cũng không phải không biết, đám người thành phố Đông Bộ bây giờ đang rất muốn nịnh bợ chúng ta, chúng ta cũng không phải không thể dùng một bữa cơm.
Giám đốc Trịnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108553/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.