Lưu Minh Thuận có chút kinh ngạc, hắn trầm giọng nói:
- Chủ tịch Trương, tôi tham gia công tác khi anh là phó chủ tịch xã Tân Phong, tính đến bây giờ đã là mười lăm năm.
- Mười lăm năm trước cậu chỉ là một thư sinh đọc sách, mười lăm năm qua đi cậu đã trưởng thành, trở thành một vị lãnh đạo có tầm nhìn có đầu óc, thật sự là con bà nó thời gian qua nhanh.
Trương Đảo Long chợt nói ra một lời cảm khái.
Lúc này Lưu Minh Thuận chợt sinh ra cảm giác xấu, mười lăm năm qua phần lớn là hắn công tác bên cạnh Trương Đảo Long, trong mắt hắn thì Trương Đảo Long luôn là người sôi sục ý chí chiến đấu. Dù là thời điểm Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ thì Trương Đảo Long cũng không bao giờ dùng giọng điệu trầm thấp như bây giờ.
Lúc này Trương Đảo Long bắt đầu cảm khái thời gian qua nhanh, đây không phải ứng với câu nói "anh hùng vào tuổi xế chiều" sao?
Sự việc thật sự rơi vào tình thế khó phản hồi, chẳng lẽ người kia không còn biện pháp nào sao? Lưu Minh Thuận biết rõ chuyện này là điều tra khu quy hoạch kỹ thuật cao, thực chất là lãnh đạo tỉnh ủy muốn điều tra người kia.
Không phải bây giờ người kia rơi vào tình huống tự thân khó bảo toàn được rồi sao?
Một cảm giác cực kỳ sợ hãi chợt tập kích Lưu Minh Thuận, hắn cảm thấy trong lòng lạnh buốt tràn đầy khí lạnh. Hắn không thể không xiết chặt lấy áo lông của mình, lại vô tình lui về phía sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108559/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.