- Tỉnh Sơn Nam dù tốt nhưng đã có người rồi.
Thạch Kiên Quân cười cười vói Vương Tử Quân rồi dùng giọng khổ sở nói.
Vương Tử Quân luôn quan sát Thạch Kiên Quân, lần này hắn đến thành phố Nam Phương cũng có một mục đích khác, chính là gặp mặt Thạch Kiên Quân. Lúc này tuy Thạch Kiên Quân từ chối lòi đề nghị cùa hắn, thế nhưng hắn biết rất rõ, thế giới nội tâm cùa đối phương đang chao đảo, đang cực kỳ động tâm.
- Chú Thạch, có người cũng có thể điều đi, cũng không ai nói rõ vị trí đó là cùa người ta cả.
Vương Tử Quân cười cười với Thạch Kiên Quân rồi chăm chú nói.
"Điều đi!"
Thạch Kiên Quân không ngờ Vương Tử Quân sẽ nói chuyện lớn gan như vậy, phải biết rằng lần này không phải điều đi một người bình thường, mà là một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh, là người có lực cạnh tranh mạnh mẽ với chiếc ghế chủ tịch tỉnh.
- Cậu nói điều đi?
Thạch Kiên Quân chợt kinh ngạc, thế là cũng không dám coi thường cậu cán bộ thanh niên này. càng phải đưa mắt nhìn thoáng qua. Tuy hắn cảm thấy lời nói cùa Vương Tử Quân không phải thực hiện dễ dàng, thế nhưng cách suy nghĩ như vậy lại vượt qua lề thói cũ.
- Chó tốt không cản đường, ai cản đường thì phải thanh trừ, chẳng biết chú Thạch còn nhớ cầu vượt qua sông Hà Kiều ở tỉnh Sơn Nam không?
Vương Tử Quân biết rõ nếu minh không nói ra vài vấn đề, nếu chỉ dựa vào miệng để thuyết phục Thạch Kiên Quân, can bản là không thể. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108590/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.