Trình Gia Hòa lúc này cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, thế nhưng chủ tịch Vương lại không đến gặp mặt. Hắn nhìn bản tin thời sự thấy chủ tịch Vương và giám đốc Trần bắt tay thắm thiết với nhau, thế là chợt cảm thấy mũi có hơi cay.
Kinh doanh cần nhanh tay lẹ mắt, phải ra tay quả quyết, nếu như có gì chậm hơn người ta nửa nhịp, chỉ sợ người ta sẽ lấy hết tiền, đến khi anh kịp nhìn nhận sự việc thì chẳng phải đã không còn gì sao?
Trình Gia Hòa cảm thấy tình huống lúc này tất cả đều đã muộn, nếu như mình tiếp tục đi chậm, chỉ sợ kết quả cuối cùng chỉ có thể tham gia bữa tiệc mừng công của tập đoàn Thiên Giang mà thôi.
- Tút tút tút.
Khi Trình Gia Hòa còn đang suy nghĩ nên tiếp cận Vương Tử Quân như thế nào, đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Hắn đã khốn khổ một lần, bây giờ nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe. Phản ứng lần này của hắn thật sự rất tốt, vì người gọi điện thoại đến chính là bố hắn.
- Gia Hòa, đàm phán với thành phố Đông Bộ thế nào rồi?
Tuy giọng điệu của bố Trình Gia Hòa trong điện thoại rất bình thản giống như đang tìm hiểu tình huống, thế nhưng Trình Gia Hòa là người hiểu bố mình, hắn biết rõ đó chỉ là lời mở đầu. Lúc này chỉ sợ có không ít người hiểu rõ tình huống và báo cáo cho bố mình rồi.
- Bố, thư ký trưởng Lưu đã ra mặt hẹn ước, ngày mai sẽ gặp mặt dùng cơm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108600/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.