- Tôi là người bất chính hay không, chẳng lẽ chị còn không biết sao?
Vương Tử Quân cười ha hả, sau đó khẽ dựa người ra phía sau.
- Bại hoại.
Trương Lộ Giai nhìn Vương Tử Quân nói ra những lời không thèm quan tâm thì trừng mắt nhìn, sau đó gắt giọng nói. Nhưng lúc này chút lo lắng trong lòng nàng đã tan biến sạch sẽ.
Mặt trời đã ngã về tây, bóng tối phủ xuống có vẻ an nhàn, ngay cả chim chóc cũng giống như sợ quấy nhiễu chủ nhân của khu vực này. Khi Trương Lộ Giai đưa giấy thông hành ra, chiếc xe lặng lẽ chạy đến biệt thự Trương lão gia tử.
Trương Lộ Giai đẩy cánh cửa quen thuộc, dưới một gốc cây đại thụ với tán lá chiếm một phần ba khoảng vườn, Trương lão gia tử đang ngồi uống trà, bên cạnh là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Vương Tử Quân cũng thấy rõ uống trà và nuôi mèo chính là cực kỳ quan trọng với người đã về hưu, một là viết chữ, hai là mèo, nếu như không có trà thì thiếu đi chút tình cảm ôm ấp nhân sinh, nếu như thiếu mèo cũng xem như mất đi một chút tinh thần.
Trương lão gia tử thấy Trương Lộ Giai đi đến thì trên mặt lộ ra vẻ trìu mến, nhưng khi thấy Vương Tử Quân đi theo phía sau thì mặt già chợt đen sạm lại.
- Ông nội.
Trương Lộ Giai là cô bé lớn lên từ nhỏ bên cạnh ông, nàng thấy rõ vẻ mặt biến đổi của ông nội, nàng xem như hiểu rõ ông đã biết những gì phát sinh giữa hai người.
Trương lão gia tử cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108633/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.