Địch Thu Thanh nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng không thể chờ đợi được nói:
- Trưởng phòng Bạch, tôi thấy việc này cũng không nên chậm trễ được, không bằng thế này, bây giờ chúng ta sẽ đến văn phòng khối chính quyền thành phố, để xem chủ tịch Vương có rảnh không?
Bạch Hiểu Cường trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói:
- Lúc này cũng có thể, nhưng chúng ta không mang theo thứ gì mà đi những hai người thì cũng không tốt, không bằng để cho văn phòng làm ra một phần tài liệu, ngày mai rồi hãy đi.
- Trưởng phòng Bạch, tôi đã sửa lại tài liệu báo cáo, anh xem còn gì cần sửa chữa nữa không? Nếu như không, chúng ta trực tiếp đi là được.
Địch Thu Thanh lấy ra một phần tài liệu, sau đó dùng hai tay đưa cho Bạch Hiểu Cường.
Bạch Hiểu Cường nhìn Địch Thu Thanh, thầm nghĩ lão già này đúng là, cái gì cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng ông cũng đừng nên đắc ý quá sớm, nếu không có người giúp tôi báo cáo sự việc, như vậy dám chơi trò tính toán với tôi sao? Hừ, tuổi cao thì nghĩ nhiều, đúng là...
Bạch Hiểu Cường thầm nghĩ như vậy nhưng biểu hiện lại không chút vấn đề:
- Đội trưởng Địch, anh nghĩ thật chu đáo.
Địch Thu Thanh nở nụ cười chân thành nói:
- Trưởng phòng Bạch, tài liệu này vốn là cho ngài xem, nếu ngài đã muốn đến báo cáo cho chủ tịch Vương, như vậy lấy nó làm tài liệu báo cáo.
- Đội trưởng Địch, hôm nay anh ra tay xem như tôi đã trúng chiêu, trừ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108657/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.