Lô Thiến Thiến và Liêu An Như thấy bộ dạng của Tông An thì trong lòng đề cao cảnh giác, trên mặt xuất hiện vẻ lạnh lùng ghét bỏ, chỉ e trốn không kịp. Tông An thẹn quá hóa giận mà nổi trận lôi đình, hắn hung hăng nói:
- Thức thời một chút, nếu không tôi sẽ cho các cô đẹp mắt.
- Mau tránh ra, nếu tiếp tục ngăn cản không cho chún tôi đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.
Hai người Liêu An Như thật sự vô kế khả thi, lúc này Lô Thiến Thiến đành lấy cớ mời cảnh sát đến trợ giúp, xem như chuẩn bị sẵn sàng để chào đón quân địch.
- Hừ, ông còn chưa nói chuyện với cô, cô lại không chờ được nữa rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tối hôm nay cô sẽ được sướng, nếu muốn được sung sướng thì mau im miệng lại, nếu không ông lột trần ra bây giờ, có tin không?
Tông An là một tên đàn ông có giọng đàn bàn, lúc này hắn nhanh chóng trở nên hung ác.
Lô Thiến Thiến vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ oán hận, bây giờ nàng chợt rùng mình, trên cánh tay nổi đầy da gà.
- Tông An, tôi không tiếp tục tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ở thành phố Giang Thị, cũng không muốn làm ngôi sao ca nhạc nữa. Nếu như anh còn bám theo chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát.
Một giọng nói trầm thấp và kiên định từ trong phòng vang ra.
Đây là giọng nói của Liêu An Như, tuy đã hơn một năm chưa gặp mặt nhưng Vương Tử Quân vẫn nhớ rất rõ giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108672/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.