Tiết Diệu Tiến nói xong cũng không chờ Vương Tử Quân kịp phản ứng đã trực tiếp rời khỏi hội trường. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Tiết Diệu Tiến. Đối với Tiết Diệu Tiến là một bí thư sắp rời khỏi thành phố Đông Bộ thì công trình một trăm ngàn héc ta táo ở huyện Đằng Nhạc chính là chiến tích vang dội năm xưa, cũng chính là tâm bệnh của hắn. Quả táo luôn làm cho hắn cảm thấy khó tập trung, nhưng bây giờ Vương Tử Quân xúc tiến ký hợp đồng giải quyết phương diện tiêu thụ quả táo, điều này làm cho Tiết Diệu Tiến cảm thấy tâm bệnh của mình bị loại trừ, sau này cũng không tỏ ra bất yên vì vấn đề này nữa.
Lúc này quả táo cũng không còn là một vướng víu trở ngại, lại tiếp tục biến thành một sản nghiệp thành công, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Thay đổi này đối với Tiết Diệu Tiến thì thật sự là một ảnh hưởng cực kỳ lớn.
- Chủ tịch Vương, sau này ngài chính là lãnh đạo trực tiếp của huyện Đằng Nhạc chúng tôi, hôm nay thừa cơ hội này, nói gì cũng phải cho ban ngành huyện Đằng Nhạc chúng tôi mời ngài vài ly mới được.
Khi Vương Tử Quân đang suy tư về ý nghĩ của Tiết Diệu Tiến, Lý Ổn Trung chợt đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ tươi sáng.
Vương Tử Quân không tiếp tục suy xét về Tiết Diệu Tiến, sau đó hắn nhìn Lý Ổn Trung rồi nói:
- Hôm nay trọng điểm là giám đốc Thịnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108696/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.