Nhâm Xương Bình cười ha hả nói:
- Giám đốc Tề, tôi chỉ nói cho hay mà thôi, cũng thật sự không thể nào đảm đương được những lời thừa nhận của ngài. Nói trắng ra thì chuyện này người phải xuất lực nhiều nhất là giám đốc Tề, ly rượu này cũng để cho tôi kính mời giám đốc Tề thì hay hơn.
Đỗ Gia Hào nghe hai người Nhâm Xương Bình và Tề Vi Vi nói chuyện với nhau, ánh mắt liên tục chớp động. Khi thấy hai người mời rượu nhau thì hắn cười ha hả nói:
- Bí thư Nhâm, Tiểu Vi, hai người mời qua mời lại không phải đang dần làm nhau trở nên xa lạ sao? Không bằng chúng ta cùng nâng ly, chúc cho nhân dân huyện Đằng Nhạc của Vi Vi có thể tìm ra một hướng đi đúng đắn.
Ba ly rượu cụng vào nhau dưới lời đề nghị của Đỗ Gia Hào, lúc này Đỗ Gia Hào nhìn ánh sáng kỳ dị lóe ra bên dưới ly rượu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Một chiếc xe Audi màu đen dừng lại ở khu văn phòng khối chính quyền thành phố, Vương Tử Quân từ trong xe đi ra. Đúng lúc này lại có một chiếc Audi chạy đến, khi Vương Tử Quân bước ra khỏi xe thì Đổng Quốc Khánh cũng đi ra khỏi xe.
Vương Tử Quân thấy Đổng Quốc Khánh thì trong lòng bùng lên cảm giác kinh ngạc, nhưng hắn che giấu biểu cảm của mình rất tốt, cũng không bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt. Trong những ngày Đổng Quốc Khánh ở lại thành phố Đông Bộ, Vương Tử Quân cũng không tiếp xúc nhiều với người này, nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108705/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.