La Kiến Cường vốn đang áp chế cơn giận, bây giờ thấy Vương Tử Quân tỏ ra hùng hồn như vậy, hắn dùng ngón tay chỉ vào Vương Tử Quân rồi tức giận đến mức run rẩy cả người:
- Chủ tịch Vương Tử Quân, mong anh chú ý lời nói và việc làm của mình, nếu như anh cố tình gây sự, thứ cho tôi không khách khí, xin ngài rời khỏi phòng làm việc của tôi.
- Cố tình gây sự? Bí thư La, tôi mời anh, mời anh đến đây mà xem. Khi Quốc Lương đi theo các anh thì không có vấn đề, bây giờ mới ở một đêm đã bị đánh gãy cả mũi. Anh cũng đừng nên nói cho tôi biết, là chính cậu ấy té ngã gãy mũi đấy nhé. Các anh là ban ngành giám sát và kỷ luật đảng, các anh nên biết những chuyện thế này đại biểu cho vấn đề gì. Bí thư La, chúng ta nói chuyện làm việc đều phải nhìn vào quy củ, phải giữ thể diện cho nhau.
Vương Tử Quân vừa nói vừa vỗ mạnh tay lên mặ bàn của La Kiến Cường, hắn dùng sức quá mạnh dọa cho bí thư La phải nhảy dựng lên.
- Ầm!
Một ly sứ trên bàn làm việc của bí thư La Kiến Cường lăn khỏi bàn và rơi xuống nền đá cẩm thạch, ly sứ vỡ tan thành nhiều mảnh, âm thanh trong trẻo thậm chí còn chói tai hơn cả tiếng vỗ bàn vào lúc vừa rồi.
Vẻ mặt La Kiến Cường chợt tái nhợt nhưng ánh mắt lại rơi lên mặt Triệu Quốc Lương. Hắn nhìn thấy vết thương trên mũi Triệu Quốc Lương, trong lòng thật sự không khỏi cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108749/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.