Vương Tử Quân nghĩ vậy mà có chút xem thường Tiết Nhất Phàm, nhưng lúc này nghe thấy nàng chào hỏi thì hắn vẫn nhàn nhạt đáp lời:
- Nói đúng ra thì người bận rộn nhất phải là giám đốc Tiết.
- Hì hì, chủ tịch Vương thật sự rất biết nói đùa, tôi là một người đi xin cơm ăn làm sao có thể sánh với ngài? Chủ tịch Vương, tôi đến tìm ngài chủ yếu vì chuyện tập đoàn Lam Hà chúng tôi muốn được vay tiền, bây giờ lãnh đạo thị ủy đã thông qua, anh xem có thể tác động với phòng tài chính...
- Liên quan đến phòng tài chính thì chị phải đi tìm chủ tịch Lưu Nham Phú.
Vương Tử Quân khẽ cau mày rồi thản nhiên nói.
- Ôi, anh xem kìa, sao tôi lại quên mất điều này như vậy? Đều tại tôi dạo này đầu óc suy nghĩ rối loạn, còn tưởng rằng phòng tài chính nằm dưới sự quản lý chỉ đạo của phó chủ tịch thường vụ.
Tiết Nhất Phàm vỗ vỗ đầu, bộ dạng có chút tự trách.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiết Nhất Phàm mà khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười nhạt, hắn biết rõ Tiết Nhất Phàm tất nhiên không quên, chẳng qua cô nàng muốn thông qua thủ đoạn này để làm khó mình mà thôi.
- Phân công của khối chính quyền có chút biến hóa, điều này cũng không trách được giám đốc Tiết. Phân công khác nhau cũng là vì công tác cách mạng, chỉ là sau này giám đốc Tiết nên quản lý tốt văn phòng của mình, nếu văn phòng của công ty mà không biết rõ phân công của khối chính quyền thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108762/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.