Triệu Đắc Bưu biết rất rõ nổi khổ tâm của Hạ Nham Châu. Hắn thấy cục trưởng Hạ đưa mắt nhìn mình, thế là cố gắng xem xét ngôn từ, sau đó khẽ an ủi:
- Bí thư Hạ, ngài đừng quá lo lắng, tôi nghĩ sau khi chủ tịch Vương biết rõ tình huống sẽ hiểu chỗ khó của ngài, dù thế nào cũng không ghi nợ lên đầu đơn vị chúng ta.
Hạ Nham Châu gật đầu nói:
- Chỉ hy vọng là như thế.
Hạ Nham Châu vừa hút được vài hơi thuốc đã dụi vào trong gạt tàn, hắn nói tiếp:
- Hai ngày tới anh thông báo cho đám người Đỗ Gia Xương, nói là tôi thông báo, để cho bọn họ đừng bao giờ lảng vảng ở khách sạn Đông Bộ, cũng cố gắng tránh mặt chủ tịch Vương.
- Vâng, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ.
Triệu Đắc Bưu đồng ý một tiếng, hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại vang lên. Hạ Nham Châu nhìn dãy số biểu hiện trên điện thoại mà khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn đã cười ha hả cầm lấy điện thoại nói:
- Chủ tịch Lý, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, có phải sợ tôi đến trưa không tìm được chỗ dùng cơm không?
- Ha ha ha, anh mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, muốn dùng cơm trưa khó khăn lắm sao? Chỉ cần anh mở miệng, dù là thứ bay trên trời hay chạy dưới đất đều bị dọn ra bàn ăn.
Giọng cười vui vẻ của Lý Khang Lộ truyền đến từ đầu dây bên kia.
Hạ Nham Châu tất nhiên sẽ không để cho Lý Khang Lộ mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108794/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.