- Dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến chỗ các anh, hôm nay đi đến một lần nữa là được.
Nhị ca nói rồi móc điện thoại ra gọi đi:
- Anh, em đến đồn công an.
Nhị ca nói xong thì cũng không biết bên kia nói gì mà hắn cúp điện thoại.
- Nhị ca, giám đốc Đỗ cho chỉ thị thế nào?
Hổ Tử dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Nhị ca.
- Đừng nói nhảm, đi đến trước rồi nói sau.
Nhị ca khẽ cười với Hổ Tử, sau đó đi về phía trước một bước:
- Còn thế nào nữa? Anh em chúng ta đến đó ngồi một lát.
Vương Tử Quân gặp Mạc Tiểu Bắc thì tất nhiên tỏ ra rất vui sướng, hắn vừa vào cửa đã kéo nàng vào lòng rồi cười hỏi:
- Sao em lại đến đây?
- Này, người ta đến thăm anh một chút không được sao?
Mạc Tiểu Bắc khẽ cười, lúc này nhìn nàng thật sự tươi sáng như một đóa hoa.
Mạc Tiểu Bắc chính là Mạc Tiểu Bắc, dù trong lòng có cảm tình vô hạn thì biểu hiện ra bên ngoài cũng vẫn điềm nhiên như không. Cũng ma Vương Tử Quân đã có thói quen, bây giờ nếu vợ hắn không như vậy, hắn lại xem đó là không bình thường. Hắn nắm chặt bàn tay của nàng, sau đó dùng giọng vui sướng nói:
- Vợ, em nói như vậy anh thật sự cảm thấy bị thương, anh còn tưởng rằng em đặc biệt xin nghỉ đến gặp anh.
Mạc Tiểu Bắc khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, trên mặt có thêm vài phần dí dỏm. Nàng cười rất quyến rũ, từng chú cảm tình bộc lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108797/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.