Vương Tử Quân nói lời vui đùa, Đổng Xương Cương cũng cười theo. Khi thấy Vương Tử Quân có hứng thú để nói ra những lời vui đùa như vậy, Đổng Xương Cương đã thả lỏng hơn rất nhiều, hắn thầm nghĩ, biết đâu vị bí thư này căn bản không nhìn ra sơ hở của mình?
Đổng Xương Cương ngồi thêm một lát, nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó chậm rãi bỏ đi. Khi Đổng Xương Cương bỏ đi thì trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Thái Thần Bân.
- Bí thư Vương, cũng không còn sớm nữa, ngài cũng nên nghỉ ngơi là được rồi.
Thái Thần Bân nhìn ra ngoài rồi khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu:
- Thần Bân, tôi nhờ cậu hỏi chuyện kia, cậu nghe ngóng thế nào rồi?
- Bí thư Vương, tôi đã hỏi rõ ràng. Năm ngoái thị trấn Lập Sơn phát sinh một vụ lũ quét nhỏ, thầy Nghiêm vì cứu ba học sinh mà trở thành như vậy, trong số các học sinh được cứu, còn có con gái của chủ nhà này.
Vương Tử Quân cầm một điếu thuốc chậm rãi hít vài hơi, Thái Thần Bân lại có chút do dự, hắn nói:
- Chuyện này rất rõ ràng, Tiểu Quách căn bản là chiếm công lao của thầy Nghiêm.
- Điều này tôi biết rõ.
Vương Tử Quân khoát tay áo thản nhiên nói.
Thái Thần Bân nhìn Vương Tử Quân trầm ngâm, hắn thật sự có chút không rõ ràng. Thứ nhất những gì mà Vương Tử Quân gần đây chú ý đến thường sẽ phải được xử lý, hơn nữa xử lý với tốc độ rất cao, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108834/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.