Ngô Thành Dân nhìn về phía trưởng phòng Giản Thuận Bình, cảm thấy lãnh đạo của mình vừa rồi ngồi như núi, bây giờ cơ thể đã nghiêng ngã hơn phân nửa, gương mặt đầy uy nghiêm đã có biểu hiện mệt mỏi không chịu nổi.
- Trưởng phòng Giản, đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này điện thoại đã rời xa lỗ tai Giản Thuận Bình, chỉ còn vang lên những âm thanh tút tút, thế nhưng hắn vẫn chưa phát giác, vẫn nhìn về phía trước bằng ánh mắt thất thần.
- Sao có thể, sao có thể như vậy?
Giản Thuận Bình vô lực nghiêng đầu đi chỗ khác, hắn nhìn thoáng qua Ngô Thành Dân, sau đó lẩm bẩm nói.
- Trưởng phòng Giản, anh làm sao vậy? Có phải có gì không khỏe không? Nếu không tôi gọi xe cho ngài?
Ngô Thành Dân giữ lấy người Giản Thuận Bình, hắn dùng giọng ân cần nói.
- Tôi không sao, Thành Dân, anh nói xem, điều này sao có thể, điều này sao có thể?
Giản Thuận Bình kéo tay của Ngô Thành Dân giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, hắn dùng giọng không cam lòng nói với Ngô Thành Dân.
Ngô Thành Dân nhìn bộ dạng của Giản Thuận Bình, hắn vội vàng nghiêng đón:
- Trưởng phòng Giản, có phải là hội nghị thường ủy đã không thông qua đề nghị của chúng ta? Tôi cảm thấy nếu là như vậy thì nói không chừng cũng là...
- Không, được thông qua!
Giản Thuận Bình không chờ Ngô Thành Dân nói xong lời an ủi mà nhanh chóng vung tay rồi lớn tiếng nói.
- Thông qua sao? Nếu đã thông qua thì sao ngài còn mất hứng như vậy? Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108849/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.