Giản Thuận Bình khẽ khoát tay áo với chủ nhiệm Trương đang định tiếp tục lên tiếng:
- Âu Dương Dương không phải là một người phụ nữ đơn giản, nếu như không phải vì trường nghề thanh niên cho ra thành tích quá lớn, tôi cũng không muốn kết oán với cô ta.
Lúc này chủ nhiệm Trương liên tục gật đầu tán thưởng trưởng phòng Giản nhìn xa trông rộng, một vị phó phòng lại dùng giọng có chút lo lắng nói:
- Trưởng phòng Giản, nếu Âu Dương Dương đã nói ra những lời như vậy, rõ ràng sẽ tìm đến nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, nếu để cho cô ta liên hệ được với lãnh đạo tỉnh, chẳng phải chúng ta sẽ càng bị động sao?
- Chậc chậc, mọi người có câu có chí làm quan có gan làm giàu, lớn gan giàu có nhát gan chết đói, nếu cứ lo trước nghĩ sau như anh thì chẳng phải quá bảo thủ rồi sao? Nào còn đường để sáng tạo, phát triển và mở rộng công tác? Anh Trịnh, theo tôi thấy thì anh thuần túy là buồn lo vô cớ, lãnh đạo tỉnh là những người ngây ngốc sao? Thế nào lại xuất phát từ chút lợi ích của tỉnh đoàn? Lãnh đạo tỉnh là những người nhìn đại cục, suy nghĩ đến phương hướng phát triển của cả tỉnh. Mặt khác chủ tịch Tề đã tỏ thái độ, nhất định sẽ trợ giúp hết mình cho phương án nắm giữ trường nghề thanh niên và trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân cho chúng ta.
Giản Thuận Bình nói đến Tề Chính Hồng thì giọng điệu càng tràn đầy tự tin.
Nếu so với một Giản Thuận Bình nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108860/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.